Cần giúp đỡ

 

Xem tất cả

Đã được giúp đỡ

 

Xem tất cả

Các ân nhân

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
NLS FACEBOOK
 

Thông tin báo chí

Tôi chỉ là... "nhân ảnh"

Thứ hai, 29/06/2009, 13:06 GMT+7

Không phải thành viên của hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, cũng không nhận là một nhiếp ảnh gia, anh chỉ tự nhận mình là một “nhân ảnh”.


Vậy mà, người chụp ảnh này đã  có hơn 20 tác phẩm ảnh đoạt giải cả trong nước và khu vực và hàng nghìn bức ảnh có giá trị khác.

Không chỉ đam mê nhiếp ảnh, anh Tạ Quang Bảo còn say xưa với những công việc thiện nguyện thầm lặng khác, không giống như những bức ảnh thường được  anh "khoe" ra.

Cái giá phải trả cho đam mê nhiếp ảnh

Quang Bảo đang tác nghiệp


Sinh năm 1966, Quang Bảo đến với nhiếp ảnh như một sự sắp đặt của duyên phận. Ngày ấy, gia đình anh có một cửa hàng chuyên đổi các loại sản phẩm.

Một ngày năm 1987, anh lục đống đồ trong cửa hàng lên xem, phát hiện ra một chiếc máy ảnh cũ bằng bao thuốc. Chàng trai 21 tuổi này vô cùng thích thú. Anh bắt đầu mày mò, tháo lắp, rồi mua phim về chụp.

Những lần đầu, cuộn phim nào anh chụp cũng đều cháy đen, cháy đỏ. Biết không thể tự tìm hiểu được, anh chạy đi mua một cuốn sách hướng dẫn chụp ảnh. Và anh bắt đầu đọc, càng đọc càng cảm thấy hứng thú.

Anh dần dần hiểu về cấu tạo của máy, về điều chỉnh khẩu độ, tốc độ thế nào thì ảnh mới đẹp. Anh gom góp tiền mua phim, hăng hái chụp nhiều hơn. Phong cảnh xung quanh nhà, những người thân là những người mẫu ảnh cho anh.

Với Tạ Quang Bảo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh như một thần tượng để anh tôn thờ. “Cụ Võ An Ninh từng nói: Muốn học chụp ảnh à? Hãy đi thật nhiều”.

Và cũng chính vì lời dạy của cụ, Tạ Quang Bảo đã có những tháng ngày “sống trên xe máy”.

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm tinh mơ, anh đã trở dậy, vác máy ảnh và xe máy ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về. Có khi, anh đi Sapa, Điện Biên…đến cả tuần mới về. Vợ anh đôi lúc hờn mát: "Anh yêu máy ảnh hay yêu vợ con?" ...

Quang Bảo không có một người thầy nào. Những chuyến đi đã giúp anh vỡ vạc ra tất cả. Có lần đi xe máy gần 2000 km vào tận Tây Nguyên, chụp được bức ảnh ưng ý, thì khi về nhà, tráng phim ra, bức ảnh bị hỏng. Lúc đó, anh chỉ còn thiếu nước muốn chặt tay mình đi cho xong. Nhưng cũng chính từ những thất bại đó, đã cho anh những kinh nghiệm để đời. Nhiếp ảnh với anh cũng giống như nhà sư ngồi thiền, tất cả đều tự khám phá và ngộ ra.

Nhớ lại một chuyến đi mà đến giờ anh vẫn còn nhớ như in. Đó là vào tháng 3 năm 2004, thực hiện một hành trình xuyên Việt từ Hà Nội vào Cà Mau bằng xe máy, anh mong muốn sẽ chớp được những khoảnh khắc đẹp từ cuộc sống, từ thiên nhiên mặc cho gia đình ngăn cản.

Hành trang mang theo là 120 cuộn phim, 2 máy ảnh, 2,5 triệu đồng, 100USD, một xe máy và một cuốn Non nước Việt Nam làm bản đồ. Đi đến đâu, gặp cảnh gì đẹp là anh dừng lại bấm máy, chiều tối thì vào làng tìm nhà nghỉ. Khó khăn liên tiếp ập đến.

Có những khi đang say sưa chụp thì trời đổ mưa. Anh vội vàng lấy hết túi để bọc máy, rồi vẫn chưa yên tâm, anh cởi áo ra trùm lên máy rồi chạy đi tìm chỗ trú. Máy ảnh với anh là sinh mạng, là tình yêu, là niềm đam mê. Có những lúc anh quên đi nguy hiểm của bản thân, cheo leo nơi vách núi để tìm một góc ảnh đẹp.

“Người nghệ sĩ khi sáng tạo nghệ thuật phải biết quên đi bản thân, nhìn cụ Võ An Ninh lao động nặng nhọc thế nào sẽ thấy mình chưa là gì cả” – anh cười vui vẻ.

Mỗi khi sắp đến một vùng đất mới, anh lại có cảm giác lâng lâng, hồi hộp như đứa trẻ con biết thêm một điều mới từ cuộc sống.

Cảm giác ấy đã khơi gợi cảm hứng cho Quang Bảo khi anh đến thánh địa Mỹ Sơn, tại đây, anh đã có một tác phẩm tâm huyết. Đó là bức ảnh chụp hai linh vật bằng đá được chồng lên nhau, linh vật nam ở trên linh vật nữ và hậu cảnh là cảnh hoang tàn của khu tháp với núi rừng Mỹ Sơn.

Chuyến đi này của anh kéo dài một tháng 28 ngày. Khi anh về đến nhà, vợ con anh không nhận ra vì gầy và đen như “quỷ đói”. Nói vậy không ngoa chút nào bởi anh sút 12kg, lúc này chỉ còn 43 kg - bằng một cô gái ốm yếu.

Cũng chính vì những chuyến đi như thế, vì không chiều theo ý vợ mà gia đình anh đã nảy sinh mâu thuẫn.

“Khổ nhất vẫn là vợ chồng không đồng lòng. Người ta bảo thuận vợ thuận chồng việc gì cũng nên quả không sai” – anh trầm ngâm. Và khi chị vợ không còn chịu đựng được cảnh đi sớm về hôm, lang bạt hết ngày này qua ngày khác chỉ để chụp ảnh của anh, chị đã rời xa anh.

Anh nói với chị “nhiếp ảnh là đam mê của anh, nó còn quý hơn cả máu của anh. Nếu anh chết, máy ảnh xịn, em hãy đem bán nó và ra hàng mã mua cho anh một cái máy ảnh giấy, rồi mua thêm cuộn phim đặt vào tay anh”. Nhưng rút cuộc chị vẫn không thông cảm cho anh. Anh không hề trách chị, bởi người phụ nữ bao giờ cũng lo lắng cho gia đình, cho chồng con.

Giữa hai sự lựa chọn - một bên là vợ, một bên là nhiếp ảnh – anh đã chọn hướng đi về phía niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt, vào tâm hồn. Chia tay vợ, Tạ Quang Bảo chấp nhận cuộc sống đi thuê nhà ở để trọn tấm lòng với nghệ thuật.

Mỗi bức ảnh là một chuyện đời

Bức ảnh “Lá rụng về cội”


Quang Bảo ưa tự do, phóng túng. Anh nhìn đời bằng một con mắt rất “người”, rất có tâm. Vì vậy những bức ảnh của anh ngoài mang hồn non nước còn là một câu chuyện rất đời.

Anh còn nhớ, năm 2000, có một bạn, là người Việt quốc tịch Đức cho anh xem một bức ảnh đã được triển lãm tại Mỹ, bức ảnh mang tên “Lá rụng về cội”. Đó là một bức ảnh ngang, hai bên là hai hàng sấu chạy dài thẳng tắp, phía dưới là những chiếc lá vàng vừa rụng xuống.

Anh kể: Bức ảnh thật đẹp! Từ đó, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cùm từ “lá rụng về cội”. Tôi băn khoăn tự hỏi “làm sao để chụp được lá rụng về cội nhỉ?”. Và có một lần, tôi cùng một người bạn đến ở chùa Hương hai tuần để đàm đạo.

Sáng sớm hôm đó, hai anh em đang thong dong thả bộ, đến sau khu vườn tháp thì cây si cổ ngàn năm tuổi hiện ra. Đang mải mê nhìn ngắm khu vườn, nơi lưu giữ thi hài các vị sư đã viên tịch thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một điểm. Có cái gì đó lóng lánh dưới tán si già.

Tôi chạy vội lại và choáng ngợp trước một hình ảnh mê hồn: những chùm rễ si đổ dài từ trên xuống như dòng thác, một lá si già vàng óng rụng xuống, bị kiến ăn thủng, vướng vào rễ cây. Ánh nắng ban mai khẽ luồn qua lỗ thủng tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Tôi reo lên “trời ơi, lá rụng về cội đây chứ đâu”. Và như sợ chiếc lá sẽ rơi xuống đất, tôi hét lên với người đồng hành “bác Khang, bác đứng yên, đứng yên không được động đậy nhé”, rồi một mạch chạy về phòng. Sân nhà chùa buổi sáng mai trơn trượt, làm tôi ngã đến cả chục lần. Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm, cú ngã rồi lại lồm cồm bò dậy.

Khi vác được máy ảnh ra, tôi dựng chân máy, hướng về chiếc lá. Hậu cảnh tôi chọn là một ngôi tháp tổ của một vị sư đã viên tịch. Bấm vài kiểu cho chắc ăn, tôi về ngay Hà Nội để rửa ảnh. Bức ảnh sau này có tên “về cội” – là bức ảnh mà tôi tâm đắc, bức ảnh tôi đã có hai năm để nung nấu và chờ đợi".

Người nghệ sỹ sống với đời bằng cái tâm

Dù ở trong căn nhà đi thuê 6m2 với tường vôi lở loét, anh vẫn đi làm từ thiện cho dù đó là những đồng tiền cuối cùng

Lang thang khắp nơi, Tạ Quang Bảo gặp nhóm Nghị Lực Sống và gắn bó với nhóm từ những ngày đầu mới thành lập. Anh tham gia hoạt động trong những chương trình tình nguyện cùng nhóm.

Không chỉ chụp ảnh miễn phí cho nhóm, anh còn là người ủng hộ về vật chất rất lớn cho các chương trình từ thiện. Có nhiều người thắc mắc “tại sao anh lại đi làm từ thiện trong khi chính anh cũng không phải là người giàu có?”.

Anh cười: “Đúng thế. Chính bản thân tôi đang phải sống trong một căn nhà đi thuê chỉ 6m2, tường vôi lở loét. Nhưng người ta sống để cho hiện tại, tôi muốn cho đi để cuộc đời tươi mới hơn, đẹp đẽ hơn. Tôi phải thuê nhà nhưng vẫn còn hơn rất nhiều người không có nhà để mà ở, rồi còn biết bao người bị khuyết tật, hay mang trong mình vi rút HIV. Với họ, tôi may mắn hơn nhiều”.

Khúc Hải Vân – phó giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống nói về Tạ Quang Bảo như sau: “đó là người khiến tất cả chúng tôi nể phục. Có lần trong một hành trình của nhóm, đi qua vùng núi phía Tây xứ Thanh, thấy con người ở đấy khổ quá, anh đã dốc sạch ví của mình, dành tặng cho bà con, và anh cũng là người có thể tặng những đồng tiền cuối cùng của mình cho những người đang thực sự cần nó”.

Gần đây, Quang Bảo còn mở một lớp dậy nhiếp ảnh miễn phí cho các thành viên của trung tâm Nghị Lực Sống. Anh muốn chia sẻ với họ những gì mà anh đã tự đúc kết trong hơn 20 năm bấm máy, muốn những người khuyết tật có thể ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp của cuộc sống xung quanh mình.

Chưa khi nào xem nhiếp ảnh là nghề, anh chỉ nghĩ rằng đó là sự đam mê - một niềm đam mê đến độ có thể hi sinh tất cả. Người nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy vẫn ngày ngày thầm lặng thu nước non này vào trong ống kính. Cõ lẽ trong cuộc sống hôm nay, người như Tạ Quang Bảo là một "nhân ảnh" nhưng không mờ...


Nguồn Tin: Tuần Việt Nam


 In bài viết  Gửi cho bạn bè  Lưu tin [ Trở về ]
 



Các tin đã đăng trong ngày :

Thiệp NLS

Nhà tài trợ