Công việc mới nhất

 

Xem tất cả

Ứng viên mới nhất

 

Xem tất cả

Thông báo tuyển sinh

 

Xem tất cả

Ngôn ngữ
English
nls trên mạng

Nghị lực sống

Không quy hàng số phận

Thứ hai, 05/04/2010, 02:59 GMT+7

Có người đã thút thít khóc khi đọc những bài thơ cảm động, xoáy vào tâm can của Hưng được đăng tải trên báo. Vừa rồi, một độc giả ở Hòa Bình tìm được số điện thoại của Hưng, gọi điện đến nói về sự đồng cảm thơ và thông báo một tin làm anh bất ngờ: "Tôi đã làm cuộc sưu tầm, đến cả trăm bài thơ của anh đăng ở trên các báo trong cả nước". Đến nay, Nguyễn Ngọc Hưng có đến 10 tập thơ, góp mặt trong nhiều tuyển tập, nhiều bài thơ hay được bè bạn bình...


Tan vỡ ước mơ làm thầy giáo

Từ nhỏ, số phận Nguyễn Ngọc Hưng đã vô cùng khắc nghiệt. Anh kể rằng mẹ anh ngày đó 16 tuổi, còn quá hồn nhiên đã bị gả cho người ta. Trước khi về nhà chồng còn mải chơi chắt chơi chuyền. Bà vẫn bị gả cho người chồng vừa già vừa xấu. Mẹ anh dứt khoát cự tuyệt không chịu sống chung. Năm 1954, người đàn ông đó tập kết ra Bắc. Vài năm sau bà về nhà mẹ đẻ sống, làm cán bộ phụ nữ xã. Ở quê ngày đó có một gánh hát Bội, người chủ gánh hát rất giỏi hát Bội, hai người đã gặp nhau và sinh ra Hưng. Rồi gánh hát phải đi, mẹ Hưng lo con nhỏ, mẹ già nên đã ở lại không theo người đàn ông mình yêu. Hưng được sinh ra, chỉ sống với mẹ và người dì ruột. Tuổi thơ Hưng trải qua cơ cực trong loạn lạc nhưng người mẹ quyết tâm cho con đi học. Xong cấp III, anh đỗ đại học Sư phạm Quy Nhơn (Bình Định). Cuối năm 1982 anh về trường Nguyễn Công Phương (nay là trường PTTH Nghĩa Hành) thực tập. Buổi chiều, nhà trường giới thiệu nhân sự, anh nhận lớp dạy và tối về thì ốm phải đi viện. Anh điều trị hàng tháng trời mà bệnh không thuyên giảm, hai chân cứng đờ và run rẩy. Không đỡ, anh được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng là một trong những bệnh viện uy tín nhất miền Trung. Ròng rã suốt hai tháng trời điều trị các kiểu như châm cứu, vật lý trị liệu, dùng thuốc tây bệnh chẳng hề thuyên giảm mà có phần nặng thêm. Về quê, nhờ bè bạn đưa đi khắp Quảng Ngãi mỗi khi nghe thấy ai đó giới thiệu về một ông thầy nào đó có khả năng. Đến năm 1984, Ngọc Hưng được người dì ở Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa đi chữa trị, mấy tháng trời chẳng khỏi. Anh lại may mắn được gặp một người buôn đồng nát giúp đỡ. Gia đình này nghèo khó, nhưng đã nhận nuôi dưỡng và đưa Hưng đi chữa bệnh suốt hơn 3 năm trời, lại đèo thêm người mẹ của Hưng nữa. Lúc này, các cơ bắp bị rút, Hưng không cử động được. Hai mẹ con không muốn làm phiền gia đình nghèo này thêm, nhưng họ bảo: "Cháu cứ ở đây mà sống và chữa trị. Sống được ngày nào thì sống, may ra trời thương cho khỏi bệnh. Còn nếu chẳng may chết, gia đình vẫn chôn cất tử tế". Cảm động trước tình cảm của một tấm lòng trong thiên hạ, người phụ nữ nghèo không ruột thịt. nhưng anh nghĩ mình chẳng thể làm phiền gia đình này mãi. Hai mẹ con lại kéo nhau vào Cam Ranh, một thời gian, sức lực mẹ anh suy kiệt. Anh đánh điện về quê, nhờ bè bạn vào Cam Ranh đưa hai mẹ con về. Chiều đó về thì sáng hôm sau mẹ Hưng mất. Anh đau đớn, quằn quại cảm giác ông trời đã tước hết tất cả mọi thứ của mình. Lẽ ra anh đã có thể đứng trên bục giảng, bệnh tật đã bắt anh lận đận chữa trị mấy năm trời, cướp đi sức khoẻ trai tráng, giờ lại cướp đi người mẹ thân yêu của anh. Còn gì khổ đau hơn thế.

 Nguyễn Ngọc Hưng.

Nương nhờ bạn, nương nhờ thơ

Lúc đó, ai cũng nghĩ Hưng sẽ ngã qụy và sẽ héo úa như trước đó anh từng dại dột nghĩ tới. Nhưng không, dường như ông trời chưa muốn con người bất hạnh này từ biệt cõi thế. Hưng vẫn sống, và giờ anh sống với thơ, với sự đùm bọc của bè bạn cả nước.

Sau khi mẹ mất, phòng Thương binh xã hội huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) có ý định đưa Hưng vào Trung tâm chính sách Nghĩa Bình (Bình Định). Hưng mời một số bè bạn đến chia tay. Nhưng mọi người không cho đi.

Gia đình đôi bạn Nguyễn Xuân Anh - Thu Hà là chốn nhận "đăng cai" chăm sóc Hưng vì Xuân Anh làm y sĩ ở trạm xá. Chuyện giữa Ngọc Hưng và gia đình người bạn giàu lòng nhân ái được bè bạn gọi là "Lưu Bình - Dương Lễ thời nay". Chị Thu Hà, vợ Xuân Anh chăm sóc cho bạn chồng, bạn mình đằng đẵng hơn chục năm trời.

Về chuyện Nguyễn Ngọc Hưng đến với thơ, anh tâm sự rằng, ngày là sinh viên anh cũng tập tọe làm thơ. Khi đó, anh đẹp trai nên cũng có khá nhiều hình bóng các cô gái trong tâm trí. Nhưng anh là người rụt rè, rất thích một cô gái nhưng không dám nói. Sau này, khi bệnh tật hành hạ khiến anh nằm một chỗ đôi khi anh nghĩ cuộc sống này thật vô nghĩa và cảm thấy mình làm khổ các bạn nhiều. Tồn tại hay không tồn tại là vấn đề được anh đặt ra. Nếu muốn sống thì phải làm một cái gì đó để tỏ lòng tri ân bè bạn. Cuối cùng anh tìm đến thơ, viết những chữ rất to trong khó khăn nhưng lại giấu biệt chẳng cho ai xem. Một ngày kia bè bạn phát hiện ra, họ gửi đi và được đăng báo. Niềm vui bắt đầu nhen nhóm. Anh làm thơ nhiều hơn, hăng say hơn. Bạn bè lại in thành tập cho anh và thơ anh đoạt một số giải thưởng. "Bè bạn cho tôi liều thuốc tiên để sống đấy"- Ngọc Hưng nói.

Hơn lúc nào hết, thơ đã chứng tỏ khả năng thần kỳ của nó trong trường hợp này. Nó là sợi tơ vàng óng níu giữ Nguyễn Ngọc Hưng với cuộc đời, kéo anh từ cái lỗ đen ngòm của sự tuyệt vọng.

Một minh chứng về lòng nhân ái

Từ khi cánh cửa thơ ca mở ra cho Hưng, anh có thêm bè bạn. Qua biết thơ họ biết người, đến thăm hỏi, giúp đỡ. Hưng thấy cuộc sống mình được nuôi dưỡng.

Hỏi, anh nói mình cũng muốn viết cho tươi hơn, sáng hơn nhưng không được. Cái buồn cái đau cứ ám ảnh mà anh không thể mở rộng không gian sống của mình. Anh không được tiếp xúc với nhiều báo chí, mạng internet. Ngọc Hưng đã lấy thơ thiếu nhi để làm cân bằng cái sự buồn đau của mình. Mười tập thơ đã in thì một nửa là thơ thiếu nhi, mà ở đó sự trong trẻo hồn nhiên được đặt lên hàng đầu. Có em học sinh viết thư muốn làm quen, nói rằng: "Bạn viết tài quá, tớ cũng nghĩ được mà chẳng viết được như bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn...". Lá thư hồn nhiên của một cô bạn nhỏ đó Hưng vẫn giữ, như một kỷ niệm. Bởi cô gái chỉ biết thơ, chẳng biết anh sinh năm 1960 và là một người bị bệnh tật giam hãm.

Tâm nguyện của Nguyễn Ngọc Hưng là mở rộng thế giới quan sát của mình bằng việc có một chiếc máy tính có nối mạng internet. Ai đó đi qua Quảng Ngãi nếu nhớ tới Ngọc Hưng nhớ ghé vào đội 10, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.     

Suckhoedoisong.vn 


Đăng bởi : syhuyen

 


Các tin đã đăng trong ngày :

Nhà tài trợ