Cần giúp đỡ

 

Xem tất cả

Đã được giúp đỡ

 

Xem tất cả

Các ân nhân

 

Xem tất cả

HỎI & ĐÁP
Ngôn ngữ
NLS FACEBOOK
 

Chân dung Thiện Nguyện

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Thứ năm, 25/06/2010, 02:02 GMT+7

Nhìn dáng người mảnh mai của chị tất bật, hối hả với công việc, tận tình chăm sóc, giúp đỡ từng bệnh nhân, có lẽ ít ai biết rằng chị cũng từng có những tháng ngày khó khăn chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư.


Chị tên là Lê Thị Lan – Hộ lý khoa Nhi Bệnh viện K cơ sở 2 (Tam Hiệp, Thanh Trì,  Hà Nội) – một người phụ nữ đã từng mắc bệnh ung thư và giờ đây đang hàng ngày bằng tình yêu thương của một người mẹ, y đức của một cán bộ y tế và sự cảm thông sâu sắc của một người từng mắc căn bệnh nan y để chăm sóc các bệnh nhi cùng cảnh ngộ.

Chị Lê Thị Lan

2h chiều, tôi có mặt tại bệnh viện K cơ sở 2. Dù đã hẹn trước song chị Lan vẫn đành mỉm cười ái ngại với tôi vì chị đang rất bận. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, chị mới có thể dành cho tôi ít thời gian để tâm sự về cuộc sống và công việc của mình.

Vượt lên chính mình

Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Lan đã ấp ủ lòng yêu thích đối với nghề y. Thêm vào đó, ông bà, bố mẹ chị cũng theo nghiệp này. Bởi thế, chị đến với nghề y như một điều tất yếu.

Chính thức công tác tại khoa Nhi - Bệnh viện K từ tháng 8/1998, khi đã có gia đình và hai con, thế nên ngay từ những ngày đầu tiên ấy, chị đã chăm sóc các em nhỏ thiếu may mắn nơi đây bằng tình cảm của một người mẹ. 

Công tác tại viện được 2 năm, tháng 10/2000, chị thấy sức khỏe có những dấu hiệu bất thường. Ban đầu, chị cứ nghĩ đó là bệnh phụ nữ song qua các xét nghiệm, bác sỹ đã chuẩn đoán chị bị ung thư nhau thai. Như nhiều bệnh nhân khác, chị cũng không tránh khỏi tâm trạng hoang mang, lo lắng và cả chán chường. Thế nhưng, gia đình hạnh phúc với một người chồng hết lòng yêu thương vợ và hai đứa con chính là động lực chính giúp chị bình tâm và quyết tâm chống lại bệnh tật.

Những ngày tháng nằm viện truyền hóa chất, chị không sao nguôi ngoai nỗi nhớ con. Cũng chính từ đó, chị càng thêm thấm thía về nghĩa vợ chồng và tình mẫu tử.

Khẽ mỉm cười khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn ấy, chị tâm sự: “Lúc bấy giờ, cháu trai lớn mới học lớp 3, cháu gái thứ 2 vừa cai sữa.  Xót xa nhất là cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi phải xa mẹ ở nhà với bà ngoại. Thế nên, tình yêu con đã giúp mình vượt lên tất cả. Bây giờ, mình cảm nhận rằng, sống không chỉ cho riêng mình mà phải sống vì gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp…”

Một động lực quan trọng không kém giúp chị đủ nghị lực chiến thắng bệnh tật chính là sự chăm sóc, chữa trị tận tình cùng với bàn tay, khối óc tài ba của tập thể bác sỹ Bệnh viện K – nơi chị đang làm việc. PGS Đoàn Hữu Nghị - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K chính là người phẫu thuật trực tiếp cho chị. Tiếp đó, chị được các đồng nghiệp, bác sỹ chữa trị chu đáo. Chị được truyền hóa chất và xử lý các tế bào ung thư triệt để. Tháng 4/2001, chị đi làm trở lại. Và giờ đây bệnh tình của chị đã hoàn toàn ổn định.

Người hộ lý với trái tim đầy yêu thương

Trở lại với công việc thường ngày, cũng giống như bao người hộ lý khác, chị chăm sóc, hướng dẫn các bệnh nhi vui chơi và sống với tuổi thơ hồn nhiên của mình.  Song, chị còn được giao thêm nhiệm vụ quản lý phòng đồ chơi và sân vui chơi cho các cháu. Đây là công việc không phải ai cũng làm được bởi nó đòi hỏi nhiều tố chất như sự cần mẫn, chịu khó của một bảo mẫu; sự khéo léo, tài ba của một giáo viên và sự hòa đồng, cảm thông, nhân ái của một người mẹ hiền.

Chị Lan cùng nhóm tình nguyện Blog Hà Nội trong buổi trao quà cho em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

12 năm gắn bó với khoa Nhi, với các cháu bệnh nhân đã để lại trong lòng chị bao niềm vui, nỗi buồn và nhiều kỷ niệm sâu sắc. Chia sẻ với tôi, chị bồi hồi nhớ lại câu chuyện mà chị ấn tượng nhất.

Đó là câu chuyện về em Nguyễn Anh Minh, 12 tuổi đến từ Đăk Lak. Em không may mắc bệnh K xương. Thế nhưng, do bố mẹ thường xuyên đi công tác nên phát hiện bệnh muộn. Khi đưa em đến viện K thì chân em đã sưng to, hoàn toàn không đi được. Mọi sinh hoạt, đi lại của em đều phải có bố giúp đỡ. Hình ảnh cậu con trai nằm trên lưng bố song chính người bố ấy cũng đi tập tễnh vì căn bệnh viêm khớp cấp tính khiến chị nhớ mãi không quên. Đó cũng chính là điều thúc đẩy chị tiếp xúc, giúp đỡ Minh và gia đình dù chỉ bằng những việc nhỏ như giúp bố con em mượn xe lăn để dễ đi lại, mượn tư trang, quần áo, chăn màn, giúp Minh đi làm xét nghiệm mà người bố đau chân không đưa em đi được…

Nhắc lại những câu chuyện cũ, ánh mắt của người phụ nữ ấy không giấu được nỗi buồn. Với chị, dường như đó là chuyện chỉ vừa mới xảy ra, chị có cảm giác các cháu vẫn đang ngồi quây quần bên chị. Và món quà vô giá mà chị luôn nâng niu trân trọng chính là những bức vẽ mà các cháu bệnh nhân vẽ tặng chị.

Sẻ chia về những niềm vui, nỗi buồn trong công việc, chị bật cười: “Mình chỉ mong muốn mình càng làm nhiều việc có ích cho đời thì cuộc sống càng thêm ý nghĩa. Mình không vụ lợi, mà chỉ mang lại niềm vui, niềm tin cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đó là niềm vui vô giá.”

Và có lẽ nỗi buồn lớn nhất của chị chính là khi phải tận mắt nhìn thấy những đứa trẻ mình chăm sóc từ biệt cuộc sống. Khoảnh khắc ấy, chị tưởng như đã đánh mất một điều gì vô cùng thiêng liêng và quý giá.

Bởi vậy, mong ước lớn nhất của chị bây giờ chính là với sự phát triển của y học, khoa học, sẽ có nhiều loại thuốc chữa khỏi bệnh ung thư cho mọi người, đặc biệt là các cháu bé để trên thế giới này sẽ không còn cháu nào bị ung thư.

“Là người từng mắc căn bệnh hiểm nghèo này, tôi cũng mong cộng đồng quan tâm hơn tới những bệnh nhân ung thư nói chung và các cháu bé bị mắc bệnh ung thư nói riêng để gia đình các cháu bớt phần khó khăn và các cháu được an ủi phần nào về mất mát của mình.” Đó chính là lời nhắn gửi chân

thành mà chị mong sẽ có nhiều người biết, hiểu và thực hiện.

Lời kết

Không phải ai cũng có đủ nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Cũng không nhiều người đã từng là bệnh nhân ung thư, giờ lại ở cạnh chăm sóc cho các em cùng cảnh ngộ. Bởi thế, với tôi, chị Lan xứng đáng là một tấm gương lớn về nghị lực và sự cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ.

Tạm biệt chị, tôi ra về khi nắng đã sắp tắt. Để lại sau lưng cánh cửa viện K – nơi có những con người đang hàng ngày hàng giờ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, tôi vẫn cảm thấy yên lòng bởi ở đó không chỉ có đội ngũ y bác sỹ tận tình tận lực mà còn có những người hộ lý nhỏ bé luôn thầm lặng đồng hành cùng người bệnh. Bất chợt, tôi bỗng nhớ đến câu hát: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng…để làm gì em biết không…Để gió cuốn đi…Để gió cuốn đi…”./.


Nguồn Tin: VOV

Đăng bởi : syhuyen

 In bài viết  Gửi cho bạn bè  Lưu tin [ Trở về ]
 



Các tin đã đăng trong ngày :

Thiệp NLS

Nhà tài trợ